Tự hào lắm một chữ nghề

Tôi đã từng mặc cảm khi mọi người hỏi tôi học gì vì tôi ngại một chữ "nghề". Nhưng nay chữ "nghề" đó đã dần trở thành niềm tự hào của tôi. Giờ đây tôi tự hào về ngôi trường mình đang theo học, tự hào về cái nghề cao quý mình đã chọn.

Cách đây một năm gia đình tôi từ Thanh Hóa chuyển vào TP.HCM sinh sống. Ngày đó tôi mới học xong lớp 11, dù không muốn vào Nam nhưng tôi cũng phải theo ý cha mẹ. 

Thành phố đông đúc, đất chật người đông, cái gì cũng đắt, học phí cũng chẳng ngoại lệ. Hơn nữa, vì là người tỉnh lẻ nên hộ khẩu, giấy tờ các kiểu... quá rối rắm với chúng tôi. Vậy là bỗng chốc việc nhập học của tôi trở nên khó khăn. Cha mẹ đã lớn tiếng với nhau vì chuyện học của tôi.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc học của mình và hoàn cảnh gia đình. Thế là lần đầu tiên trong đời, tôi đã có một quyết định quan trọng: tôi sẽ học nghề, để mau chóng đỡ đần cha mẹ.

Đó là một quyết định hết sức táo bạo. Tôi vẫn còn nhớ như in sự ngạc nhiên và giận dữ của cha mẹ khi tôi nói mình sẽ học nghề bếp. Có cha mẹ nào lại muốn một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi theo cái nghề cực nhọc ấy. 

Nghề tôi chọn đúng là rất vất vả. Nào là thời gian làm việc không cố định, có lúc dậy sớm, có khi phải thức khuya, làm việc chẳng kể ngày cuối tuần hay lễ tết. Điều kiện làm việc cũng chẳng mấy thuận lợi: không gian nóng nực, nhiều vật dụng sắc bén, dễ gặp hàng loạt tai nạn - đứt tay, giập ngón, bỏng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Đã rất khó khăn để đưa ra quyết định học nghề. Cha mẹ phản đối, tôi còn gặp không ít những áp lực từ bên ngoài. Gặp người quen, hỏi về chuyện học hành của tôi, người ta liền trố mắt ngạc nhiên: "Nghỉ học để đi học nghề à?", tôi lại phải giải thích các kiểu. 

Rồi thầy cô và bạn bè ở quê vẫn hay điện thoại, thư từ thắc mắc: "Tại sao một học sinh khá như vậy lại thôi học để học nghề?", "Tại sao một đứa luôn đứng trong top 5 của lớp mà không thi đại học?". 

Đôi khi chính tôi cũng tự hỏi bản thân: "Vì sao mình dám đưa ra quyết định như vậy?", "Liệu mình có hấp tấp, vội vàng không?"...

Dẫu đã quyết định học nghề nhưng thú thật, tôi cũng đã trải qua những tháng ngày không ít dằn vặt, mặc cảm khi ai đó hỏi tôi học gì, vì tôi ngại phải trả lời một chữ - "nghề".

Hôm nay tôi đã chính thức trở thành "người" của một trường trung cấp nghề. Tôi bước chân vào ngôi trường này với bao bỡ ngỡ, chẳng biết mình là sinh viên hay học sinh. Vì ở đây tôi vừa được học các môn chuyên ngành, vừa được học tiếp văn hóa. Tôi dần quen với nhiều bạn mới, quen đường phố và quen luôn cả nhịp sống náo động của Sài Gòn.

Tôi vẫn đang cố gắng từng ngày để chứng minh cho mọi người thấy rằng quyết định của mình là đúng. Tôi muốn cho bạn bè ở quê biết rằng đại học không phải là tất cả, và chữ "nghề" không có gì đáng hổ thẹn. 

Và trên hết, tôi muốn cha mẹ tự hào về tôi. Thật sự, tôi đang mơ về cái ngày được tự tay nấu những món ăn ngon cho những người mình yêu thương. Tôi sẽ rất hạnh phúc với nụ cười của mọi người khi thưởng thức những món ăn ấy.

Chữ "nghề" đang dần trở thành niềm tự hào của tôi. Giờ đây, tôi tự hào về ngôi trường tôi đang theo học, tự hào về cái nghề cao quý tôi đã chọn. Và tôi tự hào vì được là người nghệ sĩ âm thầm cống hiến trong căn bếp.

Dẫu trên con đường phía trước còn rất nhiều chông gai, nhưng tôi sẽ vượt qua tất cả, bằng niềm tin và sự đam mê. Tôi sẽ làm được

 

HÌNH ẢNH VỀ TRƯỜNG
VIDEO

THƯ VIỆN ẢNH
BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0076451
Hôm qua 0038
Hôm nay 0045
Tuần này 0177
Tháng này 0194